‧͙⁺˚*・༓☾ our memories. ☽༓・*˚⁺‧͙

lúc đầu, tôi hơi hối hận vì đã đồng ý theo em đến công viên. mấy trò chúng tôi chơi đã làm tôi nôn hết cả bữa sáng của mình, nhưng được nhìn thấy em cười suốt cả ngày, tôi biết mọi sự tra tấn tôi phải trải qua đều xứng đáng.

chúng tôi đi qua lâu đài búp bê. dĩ nhiên, tôi chẳng có hứng thú gì lắm, nhưng nhìn em thích thú như một đứa trẻ con như thế quả thật rất thú vị.

"trông em rất hạnh phúc."

"vâng. đây là một trong những kỉ niệm đẹp nhất của em với bố ruột. em vẫn luôn nhớ lâu đài búp bê nhất."

"điều đó có nghĩa là năm nào chúng ta cũng phải đến đây à?"

em khoác tay tôi, và tựa đầu lên vai tôi.

"không mà. em rất hạnh phúc vì em tạo được những kỉ niệm mới cùng với anh ở nơi này. có lẽ sau này chúng ta sẽ lại đến, khi chúng ta có gia-"

em ngẩng lên, thôi không tựa đầu lên vai tôi nữa, trước khi em nói nốt câu nói của mình.

"có cơ hội khác."

trời đã hơi tối khi chúng tôi rời khỏi khu đó. em nhanh chóng kéo tay tôi đến vòng đu quay lớn.

"đây là cái cuối rồi à?"

em hào hứng gật đầu. em ơi, liệu em có nhận ra không? rằng niềm hạnh phúc em bày tỏ với tôi dạo gần đây khiến em trông thật xinh đẹp?

khi đang xếp hàng chờ đến lượt, tôi thấy em cứ chăm chú nhìn gia đình đang đứng trước mặt chúng tôi. nếu tôi đoán đúng, thì họ chính là gia đình chúng tôi gặp ở lâu đài búp bê. tôi đặt tay lên vai em.

"em có vẻ thích gia đình đó nhỉ. em thích trẻ con à?"

"có thể. anh thì sao?"

"không thích lắm. chúng ồn ào quá."

và rồi em bật cười.

"có gì buồn cười thế?"

"anh chắc chắn sẽ là một ông bố rất quyến rũ."

câu nói đó nghe thật lạ lẫm, đến bản thân tôi còn thấy ngạc nhiên.

một loạt những suy nghĩ bắt đầu chạy qua đầu tôi. tôi vẫn nhớ cách mà jieun vẫn luôn mải mê nói về chủ đề tôi lên làm bố, khi cô ấy muốn một thứ gì đó chắc chắn trong mối quan hệ của chúng tôi.

tôi biết tôi không nên nghĩ nhiều như thế sau câu nói của chaeyoung. hàng người trước mặt chúng tôi khẩn trương di chuyển, và chẳng mấy chốc đã đến lượt chúng tôi. ngồi ở trên này, tôi có thể thấy hầu hết các trò chơi trong khu này.

"jeongguk..."

tôi quay đầu lại.

"cảm ơn anh vì mọi thứ."

một nụ cười vô thức nở trên môi tôi. em có biết không, rằng lúc này trông thật xinh đẹp?

"dù em biết có thể anh sẽ không thích điều em sắp hỏi lắm, nhưng em cần biết câu trả lời."

cảm giác bất an lại bao trùm lấy lôi.

"anh có yêu em không?"

trông em thật bối rối. tay em cứ thế siết lấy chiếc quần jeans, em như đang nín thở chờ câu trả lời của tôi.

tôi biết ngày này sẽ đến. ngày mà em đòi hỏi điều mà bản thân tôi còn không chắc chắn về nó. tôi không thể tiếp tục nhìn em nữa, tôi quay đầu đi chỗ khác.

"anh đã biết trước là chuyện này sẽ xảy ra mà."

"ý anh là sao?"

"anh biết là em đã lên kế hoạch toàn bộ rồi."

"em chẳng hiểu gì cả."

"đám cưới. em muốn kết hôn, đúng không?"

em im lặng sau khi nghe tôi nói. có lẽ là tôi đoán đúng rồi, phải không? tôi biết là em hiểu tôi. đủ để em hiểu vì sao tôi lại trả lời như vậy.

"anh chưa sẵn sàng, rosie. sau những gì anh trải qua, anh thậm chí đã lãng quên ý định đó rồi."

"đó không phải điều em muốn-"

tôi lại nắm tay em, đủ để em hiểu ý nghĩa của mối quan hệ giữa chúng tôi.

"chúng ta có thể cứ như thế này không? sống cùng nhau, và không có vấn đề gì cả. tận hưởng mọi thứ trước khi chúng ta chán nhau."

tôi không nhận được câu trả lời từ em. lúc này vòng quay cũng dừng hẳn, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi cabin.

trời nổi sấm. một vài hạt mưa bắt đầu tí tách rơi. em vẫn đi theo tôi, nhưng rồi em gấp gáp bắt lấy tay tôi.

"anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. anh có yêu em không?"

trời mưa ngày một nặng hạt, và đây không phải lúc để thảo luận về câu hỏi đó của em.

"anh mong em hiểu rằng anh vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó."

tôi hôn lên trán em, mong rằng em hiểu cho hoàn cảnh của tôi lúc này.

"em hiểu."

em thì thầm, nhỏ đến nỗi tôi suýt thì không nghe thấy.

tôi nghĩ rằng gặp em là điều tuyệt vời nhất trên đời.

⊹⊱✫⊰⊹

ngồi im lặng với em thế này khiến tôi nhớ lại lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau. nếu như lần đó tôi cho em một câu trả lời khác, có lẽ chúng tôi đã không phải ngồi cạnh nhau như hai người xa lạ như thế này. gió thôi ngày một mạnh, đến nỗi em phải đưa một tay lên giữ mũ của mình.

chiếc túi màu xanh em đeo giờ đang nằm ngay ngắn trên ghế đá, như thể nó cố tình tạo ra một vạch ngăn cách giữa tôi và em vậy.

nhìn gần thế này, tôi có thể ngắm được toàn bộ gương mặt em. tôi có thể ngửi thấy mùi tóc em thoang thoảng trong gió. dù em không còn dùng loại dầu gội cũ nữa, nhưng mùi hương vẫn rất dễ chịu. một chiếc vòng tay lấp ló sau chiếc áo cardigan nâu em đang mặc. móng tay em sơn màu đỏ, giống với màu son em đã đánh tối qua.

ngón tay em cũng đeo một vài chiếc nhẫn khác nhau. tôi mong rằng không có cái nào trong số chúng là nhẫn cưới.

em vẫn nhìn khóm hoa trước mặt chúng tôi. khung cảnh trước mặt hay ho đến nỗi em cứ thế phớt lờ tôi hay sao?

"dạo này em thế nào?"

giọng tôi run lên. em hít một hơi sâu trước khi trả lời tôi.

"em ổn."

em trả lời, mà em chẳng nhìn tôi lấy một cái.

chúng tôi lại im lặng, để cơn gió vuốt ve gương mặt mình. lời giảng hòa tối qua tôi chuẩn bị đâu mất rồi? em rút điện thoại ra, nhìn nó một lúc, rồi em quay lại nhìn tôi.

"em phải về khách sạn trong hai mươi phút nữa."

"em đã đi đâu năm năm qua vậy?"

tôi không thể lãng phí thời gian nữa.

"em nghĩ là chuyện xảy ra năm năm trước không còn quan trọng nữa."

đây rõ ràng không phải là câu trả lời tôi mong muốn.

"quan trọng đối với anh."

em bật cười chế giễu.

"anh chẳng thay đổi gì cả."

"ý em là sao?

"đương nhiên là mọi chuyện phải là về anh rồi."

em lẩm bẩm, hướng ánh nhìn của mình về hướng khác.

"chuyện xảy ra năm năm trước là..."

"là chuyện chúng ta nên quên đi. anh hãy nhìn chúng ta bây giờ đi. năm năm không phải là một khoảng thời gian ngắn. khi kí ức về cơn ác mộng đó gần như đã bị lãng quên hoàn toàn, tại sao chúng ta lại phải gợi lại về nó?"

em nói thật bình tĩnh, chẳng hề giận dữ hay buồn bã.

"đối với em quá khứ của chúng ta chỉ như một cơn ác mộng thôi sao?"

"thế anh nghĩ rằng nó giống như một giấc mơ tuyệt đẹp à?"

tôi chẳng hiểu vì sao tôi không còn lời nào để đáp trả em, và vì sao em có thể bình tĩnh như vậy khi nói về chuyện này.

"có những chuyện không thể quên được mà."

"đấy là với anh. chẳng có chuyện gì em muốn nhớ cả. đối với em, quên đi mọi thứ là lựa chọn tốt nhất rồi."

"điều anh muốn nói là..."

câu nói của tôi bị bỏ dở, khi em nhanh chóng rụt tay lại khi thấy tôi muốn nắm lấy tay em. có lẽ điều đó thật quá kinh khủng với em.

"chúng ta nên quay lại với cuộc sống của mình, và đừng bao giờ nói chuyện về việc này nữa."

em cầm lấy túi của mình và đứng dậy. đây là kết thúc rồi ư?

"chúng ta đến bây giờ vẫn ổn mà. vậy nên chúng ta cứ tiếp tục làm người dưng của nhau thì hơn."

em bước đi khỏi khu vườn chúng tôi ngồi. đây là quả báo của tôi ư?

tôi không thể để em đi được. không phải lúc này. khi em gần ra đến đường chính, một chiếc ô tô đã đỗ săn ở đó chờ em, và tôi thấy người đàn ông đó xuất hiện và vẫy chào em.

em bước ngày một nhanh khi trời bắt đầu đổ mưa. tôi chạy theo em, nắm lấy vai em và xoay người em lại để em nhìn tôi. lúc này em đã tháo kính, và tôi có thể thấy rõ rằng đôi mắt em rất đỏ.

tôi thở hồng hộc, rồi tôi ôm siết lấy em. tôi nhớ em. nhớ em rất nhiều. kể cả ôm em chặt thế này cũng không đủ để diễn tả việc tôi nhớ em như thế nào.

"hãy tha thứ cho anh."

tôi thì thầm với em.

em chỉ im lặng trong vòng tay tôi. em không phản ứng, cũng không phản đối việc tôi làm. tay em buông thõng bên sườn. dù tôi cảm thấy mình vẫn chưa ôm em đủ, tôi thả em ra để tìm ánh mắt của em. đây là cơ hội cuối để tôi chắc chắn rằng em cũng cảm thấy giống như tôi.

chát.

điều tiếp theo tôi nhận ra là sự nóng rát trên má mình. đôi mắt em đẫm lệ.

"anh đừng bao giờ nghĩ rằng anh có thể đối xử với em như trước kia."

tay em siết lại thành nắm đấm.

"và anh đừng bao giờ nghĩ đến việc làm những chuyện như thế trước mặt hôn phu của em."

.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip